Nhiều người đã dành cho Tào Phi những lời khen ngợi hết lời, cho rằng, Tào Phi là một nhà chính trị tài ba, là người đã dám soán ngôi nhà Hán, lập nên nhà Tào Ngụy - công việc mà Tào Tháo cả đời chỉ dám mơ ước chứ không dám hành động.
Tuy nhiên, để trở thành ông vua khai quốc của triều Tào Ngụy, người con trai tài năng của gian hùng Tào Tháo đã dám làm những việc táng tận lương tâm mà cho tới đời sau vẫn còn để lại tiếng xấu…
Giết anh em để lên ngôi
Tào Tháo có tổng cộng 25 người con, tuy nhiên, có khoảng 9 người chết trong các trận chiến mà Tào Tháo tiến hành, số còn sống sót khoảng 16 người. Do con trưởng của Tào Tháo là Tào Ngang qua đời khi còn rất trẻ trong trận chiến giữa Tào Tháo và Trương Tú, do vậy, 16 người con còn sống sót của Tào Tháo bắt đầu bước vào một cuộc cạnh tranh quyết liệt nhằm tranh giành quyền kế vị.
Trong cuộc cạnh tranh này, vốn là con trai thứ hai, ngay sau Tào Ngang nên Tào Phi là người có ưu thế nhất. Tuy nhiên, Tào Tháo dùng người trước sau không coi trọng đức hạnh cũng như dòng dõi mà chỉ coi trọng tài năng. Do vậy, Tào Phi muốn trở thành người kế vị thì chắc chắn phải chứng minh được rằng, mình thực sự là một ứng viên xuất sắc.
Thực tế thì Tào Phi không phải không có tài năng. Sử sách chép rằng, Tào Phi là một người khá tài hoa, lại văn võ toàn tài. Ngay từ nhỏ, Tào Phi đã thông kim bác cổ, thuộc làu các kinh sách, lại rất giỏi kiếm thuật, cưỡi ngựa bắn tên, có thể nói là một hình mẫu lý tưởng của các vị quân vương. Với một đối thủ mạnh như Tào Phi, 16 người anh em khác lần lượt bị loại khỏi cuộc cạnh tranh kế vị. Cuối cùng, cuộc cạnh tranh chỉ còn lại 3 người, ngoài Tào Phi còn có hai người khác: Một là Tào Xung và hai là Tào Thực.
Tào Xung là con trai của Hoàn Phu nhân, tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, được Tào Tháo rất yêu quý. Nhiều người nói rằng, so về trí tuệ và tài năng, Tào Phi không thể so sánh được với Tào Xung. Chính vì vậy, sau khi Tào Ngang qua đời, Tào Tháo có ý truyền lại ngôi cho Tào Xung. Đáng tiếc, khi mới tròn 13 tuổi, Tào Xung đột ngột qua đời.
Đời sau nhiều người cho rằng, cái chết của Tào Xung có liên quan tới Tào Phi dù cho tới nay, không có ai đưa ra được bất cứ chứng cớ nào. Tuy nhiên, sử sách chép rằng, khi Tào Tháo đang khóc ngất vì tiếc thương đứa con trai thông minh yểu mạng của mình, thì Tào Phi chạy tới an ủi. Không ngờ, Tào Tháo lạnh lùng buông một câu: “Đây là nỗi bất hạnh lớn của ta nhưng lại là sự may mắn lớn của ngươi đấy!”. Tào Phi nghe thấy cha nói vậy, sợ toát cả mồ hôi, không nói thêm được thêm câu nào nữa.
Bất kể là cái chết của Tào Xung có liên quan tới Tào Phi hay không thì việc Tào Phi là người hưởng lợi nhiều nhất từ cái chết của Tào Xung là sự thật. Sau này, chính miệng Tào Phi cũng nói rằng: “Nếu như em trai Tào Xung của ta còn sống thì thật khó mà nói được rằng, ta có thể ngồi ở ngôi thống trị thiên hạ như ngày hôm nay hay không”. Từ đó có thể thấy, cái chết của Tào Xung đã tạo cho Tào Phi một cơ hội lớn để tiếp cận ngai vàng.
Sau khi Tào Xung chết, đối thủ còn lại duy nhất của Tào Phi chính là người em ruột giỏi văn chương của Phi tên là Tào Thực. Nếu như việc Tào Phi gây ra cái chết của Tào Thực không có sử sách nào ghi chép thì việc hãm hại Tào Thực để đoạt ngôi báu của Tào Phi lại được lưu truyền rất rộng rãi. Nhờ có bài phú viết về Đổng Tước Đài, Tào Thực rất được Tào Tháo chú ý.
Vốn là người coi trọng văn tài, Tào Tháo thậm chí đã nói ra miệng rằng sẽ truyền ngôi lại cho Tào Thực. Tuy nhiên, Tào Phi nào có chịu cam phận từ bỏ cuộc chạy đua vào ngôi kế vị. Một mặt, Phi tìm mọi cách lấy lòng Tào Tháo, mặt khác lại nói xấu, hãm hại Tào Thực trước mặt Tào Tháo. Với sự gian xảo, ma lanh của mình, dần dần, Tào Thực bắt đầu bị Tào Tháo xa lánh.
Tới năm Kiến An thứ 22, tức năm 217, biết rằng đã tới lúc mình gần đất xa trời, Tào Tháo quyết định lập Tào Phi làm Ngụy thái tử. Ba năm sau, tức năm 220, Tào Tháo mắc bệnh qua đời, Tào Phi chính thức kế thừa ngôi Ngụy Vương. Cùng năm đó, Tào Phi ép vua nhà Hán phải nhường ngôi, tự mình lên ngôi Hoàng đế, lập nên nhà Tào - Ngụy, tự xưng là Ngụy Văn Đế.
Lên ngôi không bao lâu, Tào Phi tìm cớ chèn ép, định giết chết Tào Thực, may nhờ có Biện Thái hậu can thiệp, Tào Phi mới không giết Tào Thực, tuy nhiên, đuổi Tào Thực ra khỏi kinh thành. Vì quá buồn tủi, uất ức, Tào Thực chết trong sự cô đơn, uất giận khi còn rất trẻ.
Đoạt mẹ kế để hưởng lạc
Không chỉ nổi tiếng là người nhỏ nhen và đố kỵ với người hiền, sẵn sàng giết cả em trai để có được ngai vàng, Tào Phi còn nổi tiếng là kẻ háo sắc. Sử sách chép rằng, sau khi lên ngôi Ngụy Văn Đế, dựa trên chế độ hậu cung từ thời cha mình, Tào Tháo phân phi tần trong hậu cung thành 11 cấp, gồm: Hoàng hậu, Quý tần, Phu nhân (Quý nhân), Thục viên, Chiêu nghi, Tu dung, Kiện tử, Dung hoa, Thuận thành, Mỹ nhân, Lương nhân.
Mỗi cấp lại có một số người và càng cấp thấp thì số người lại càng đông hơn. Theo đó, những người vợ được coi là chính thức của Tào Phi gồm có: Lý Quý nhân, Phan Thục viên, Chu Thục viên, Cừu Chiêu nghi, Từ Cơ, Tô Cơ, Trương Cơ, Tống Cơ, tổng cộng là 8 người. Đây là những người đã sinh con trai cho Tào Phi nên được ghi lại tên tuổi trong sử sách, còn lại, những người không sinh được con trai hoặc chỉ sinh con gái sẽ không được điểm tên.
Từ những ghi chép này có thể thấy, số lượng thê thiếp của Tào Phi thực sự rất đông. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, sắc dục quá độ chính là nguyên nhân khiến Tào Phi chết ở độ tuổi rất sớm - mới chỉ 39 tuổi. Điều đáng nói là, mặc dù là người sùng văn chương, chữ nghĩa, nhưng Tào Phi lại bị nhục dục làm cho mù quáng tới mức quên hết cả luân thường đạo lý.
Sử sách chép rằng, sau khi lên ngôi hoàng đế, Tào Phi đã cho chọn tất cả những mỹ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp nhất trong hậu cung của Tào Tháo để “biên chế” lại làm phi tần trong hậu cung của mình để hưởng lạc. Mặc dù không phải là người trực tiếp sinh ra Tào Phi, tuy nhiên, về danh nghĩa, những phi tần này vẫn là vợ của Tào Tháo, nghĩa là mẹ kế của Tào Phi, do vậy, việc Tào Phi chiếm đoạt các phi tần này thực chất là hành động coi thường luân lý mà một kẻ làm vua không nên làm.
Sử sách chép rằng, khi Tào Phi bị ốm liệt giường do hoang dâm quá độ, mẹ ruột của Phi là Biện Thái hậu mới vào hậu cung của Phi để thăm. Tuy nhiên, khi vừa mới bước tới cửa, Biện Thái hậu đã thấy tất cả các cung nữ phục dịch xung quanh phòng bệnh của Phi đều là các sủng thiếp trước đây của Tào Tháo, cũng tức là mẹ kế của Phi.
Hỏi ra mới biết, những cung nữ này đều là do Tào Phi tự mình lựa chọn để bổ sung vào hậu cung của mình, Biện Thái hậu vô cùng tức giận nói: “Thằng con này thật là đồ súc sinh, chẳng bằng đồ chó lợn, chết cũng đáng”. Từ đó, Biện Thái hậu không bao giờ vào thăm Tào Phi nữa.
Mặc dù là ông vua khai quốc của nhà Tào - Ngụy, song vì quá ham sắc dục, Tào Phi chỉ ở ngôi được vỏn vẹn 6 năm. Năm 226, Tào Phi qua đời khi mới 39 tuổi do sức khỏe suy kiệt. Ngôi báu được truyền lại cho con trai của Phi là Tào Duệ. Tuy nhiên, nhà Tào - Ngụy không lâu sau đó cũng rơi vào tay họ Tư Mã.
Cho tới nay, câu chuyện về Tào Phi vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người đã dành cho Tào Phi những lời khen ngợi hết lời, cho rằng, Tào Phi một nhà chính trị tài ba, là người đã dám soán ngôi nhà Hán, lập nên nhà Tào - Ngụy - công việc mà Tào Tháo cả đời chỉ dám mơ ước chứ không dám hành động. Tuy nhiên, hành động bức hiếp, sát hại em trai để đoạt ngôi và cướp cả phi tần của cha để hưởng lạc lại khiến nhiều người chê cười Tào Phi cho tới tận ngày nay.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét