Lưu Bị có lẽ là nhân vật có nhiều ý kiến trái chiều nhất trong Tam Quốc.

Có người cho rằng Lưu Bị xứng đáng là anh hùng vì đã xây dựng nên Thục Hán nhằm mục đích trung hưng nhà Hán vào thời Tam Quốc, biết chiêu dụng hiền tài, tin tưởng và trọng dụng kẻ sĩ.


Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng Lưu Bị không xứng đáng vì quá nhún nhường, có thể vứt bỏ vợ con mà chạy tháo thân. Không đưa ra ý kiến mà chỉ nhờ vào kế hiến của các tham mưu.

Đánh giá Tài - Đức - Tâm của Lưu Bị
=============================
Lưu Bị được đánh giá là một quân tử, tài năng, nhân đức đủ đầy, tam cương ngũ thường không gì không trọn vẹn. Thế nên nhân tài nườm nượp theo ông: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, v.v...
Người ta tin tưởng "Có được Ngọa Long và Phượng Sồ là có được thiên hạ"?
Người ta gật gù "Sớm muộn gì Lưu Bị cũng thống nhất giang sơn!"?
Thế mà lại không phải.
Nên chúng ta phải xem xét lại.
Ba thứ được-người-đời-ca-tụng ở ông: Tài, đức, và tâm.

1. Tài

Ông có tài, không ai phủ nhận. Nhưng tài của ông không đủ. Ông đánh không lại Lữ Bố, Viên Thuật, chứ đừng nói đánh Tào Tháo làm gì. Ông ba lần bảy lượt thua chạy, bỏ cả vợ con, đấu nửa đời vẫn chỉ có được một góc đất (Mình cũng không nhớ tên gì). Mãi cho đến khi gặp Gia Cát Lượng, ông mới có vài trận thắng vẻ vang, tiến vào Xuyên Thục, tự mình xưng Vương, và chỉ thế.




2. Đức

Cái chữ "đức" này là thương hiệu riêng của Lưu Bị trong Tam Quốc rồi. Lưu Bị ngẩng đầu nói "đức", cúi đầu nói "đức". Đánh là vì "đức", lui cũng là vì "đức". Mà ông cũng thật hay. Tôn Tử khổ tâm cả đời viết ra được cuốn Binh pháp ba mươi sáu kế, mà nhìn cách Lưu đánh trận chắc cũng tức giận bật dậy dưới suối vàng. Lưu Bị đánh trận toàn dựa vào cảm tính, hay cái "đức". Chỉ cần biết có "nên đánh hay không", chứ không quan tâm "đánh như thế nào". Khổ thân tướng sĩ!

Sau này có Gia Cát Lượng chuyên việc bàn mưu tính kế thì cách đánh của Lưu Bị cũng đã khá khẩm hơn!

Nói đến "đức" của ông, xin xét vụ Kinh Châu làm ví dụ. Kinh Châu là mảnh đất chiến lược quân sự, nên bị mọi thế lực nhòm ngó. Người trấn giữ Kinh Châu là Lưu Biểu - Vâng, họ Lưu, đây chính là vấn đề, họ hàng của Lưu Bị. Lưu Biểu ốm nặng hấp hối, đúng lúc đại quân Tào Tháo tiến đánh Kinh Châu. Ông nghẹn ngào giao phó Kinh Châu cho Lưu


Kinh Châu là mảnh đất chiến lược quân sự, nên bị mọi thế lực nhòm ngó. Người trấn giữ Kinh Châu là Lưu Biểu 

- Vâng, họ Lưu, đây chính là vấn đề, họ hàng của Lưu Bị. Lưu Biểu ốm nặng hấp hối, đúng lúc đại quân Tào Tháo tiến đánh Kinh Châu. Ông nghẹn ngào giao phó Kinh Châu cho Lưu Bị. Lưu Bị một mực từ chối, với lý do không muốn cướp đất của ông anh, không muốn có lỗi với thằng cháu Lưu Kỳ. Để rồi Kinh Châu rơi vào tay Tào. 

Lưu Bị phải loanh quanh luẩn quẩn, mất bao nhiêu năm, bỏ ra bao nhân tài vật lực, đấu đến tan tác tàn tạ mới giành lại được. Giành lại được từ tay Tào, nhưng vẫn phải thỏa hiệp với Ngô - đại khái là một bản hợp đồng mượn đất ở nhờ: "Kinh Châu là của Ngô Hầu, nay chúng ta mượn tạm". Khổ không hết khổ!

Chưa hết, vẫn là chuyện đức. Theo lẽ thường, ở nhờ thì phải trả, thế mà ba lần bảy lượt quân Ngô sang đòi đất, Lưu Bị loanh quanh khước từ. Xem đoạn ấy mà cười nát ruột, chả khác gì ngày nay doanh nghiệp với ngân hàng dây dưa nhau cái khoản "nợ khó đòi".

Chỉ khổ thân Chu Du, hì hục đánh Kinh Châu đến suýt chết, để cuối cùng bị người ta "mượn" đất, đến lúc chết vẫn không thể đòi.
Lưu Bị cả đời sống "có đức", mà lần này lại "thất đức" với Chu Du.

3. Tâm

Thôi thì cứ coi như thất bại của Lưu Bị là do "không hợp thời thế", "hành sự theo cảm tính", thì cái "tâm" của ông cũng khiến người ta phải trăn trở vô cùng.

Ông có "tâm" với Hán thất. Không sai! Quan trọng hơn, ông là dòng máu hoàng tộc - đây là lý do La Quán Trung cũng như bao lớp người trước sau đều coi Thục là chính thống.

Nhưng cái hay lạm dụng quá lại thành cái dở.



Lưu Bị họ Lưu - là thúc thúc của Đại Hán Đương Kim Thiên Tử (dài dòng), mặc dù mối quan hệ dòng tộc thì có bắn đại bác 7 ngày cũng chả tới. Muốn biết cảnh tượng đứa cháu Thiên tử nhận ông chú lưu lạc nhân gian ra sao, thỉnh xem chi tiết trong Tam Quốc (tập nào không nhớ). Lưu Bị vào triều, xưng mình họ Lưu, dòng dõi hoàng thất, Vua nhà ta vội vàng cho người mở "gia phả" ra đọc. Người đọc đọc mãi, người nghe nghe mãi, nghe đến gật gù buồn ngủ rồi, cuối cùng cũng ra được cái tên ông. Chú cháu nhận nhau. Lệ chan khắp mặt.

Thằng cháu thì ra cũng có dụng ý. Họ Lưu thêm một người là thêm sức mạnh. Ngay sau đó cháu viết ra một bức huyết thư, chuyển đến tay chú.

Chú cầm huyết thư chạy khắp đại giang nam bắc. Đến cuối đời lại tự xưng Vương ở đất Thục, không lần nào nhìn mặt cháu nữa, chứ đừng nói là cứu cháu khỏi cảnh giam cầm.

Được cái, chú không có lực nhưng vẫn có tâm - cứ vài ba ngày lại "Đại Hán lâm nguy", "Thiên tử khổ nạn", "kẻ làm thần tử đau xót vô cùng".

YOU MIGHT ALSO LIKE

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét